Em như ngọn gió cuối mùa đi ngang qua đời ta, nhẹ nhàng và tươi mới, êm ái và nồng ngọt.
Như quả chín thơm hương. Như áng mây một buổi sáng tinh khôi nào. Như cầu vồng sau mưa, trời hửng nắng.
Đôi lúc ta mơ hồ thấy em quá đỗi gần gũi thân thương, nhưng thoáng chốc
lại như xa xôi lạ lẫm. Em là vậy, để ta không sao nắm bắt được, như mây
kia biết dừng lại nơi nào?
Hay bởi ta cũng quá chênh chao không biết trân trọng những gì đang có.
Ta đã có lúc nghĩ rằng, có em bên cạnh là điều rất thật, em chẳng dám
xa ta đâu, em yếu đuối và mong manh thế kia mà. Không có ta, ai sẽ vỗ
về khi em buồn khổ, lấy ai để em dựa vai vào lúc nhận ra cuộc đời lắm
bon chen. Em sao có thể đi tiếp, khi ta nhìn vào mắt em và nhận ra bóng
mình trong đó, ngập ngời yêu thương trìu mến. Khi em có niềm vui nho
nhỏ, khi em buồn nỗi vu vơ, khi em cô độc buổi chiều, khi em hân hoan
chào ngày mới... em đều nghĩ đến ta. Em nhớ đến ta, em khóc vì ta, em
dịu dàng an ủi khi ta thất bại, em tức giận khi ta kể bị ai đó... ăn
hiếp, em mơn man nỗi riêng chung của chúng mình.
Em sao biết được, dù đã sợ mất em vô cùng, nhưng bản thân ta lại không
níu giữ. Dù muốn em luôn ở cạnh bên, nhưng lòng kiêu hãnh của ta đã đẩy
em đi xa hơn. Khi em còn thuộc về ta, ta đã không biết giữ gìn và trân
trọng. Bởi ta không hiểu, tình yêu chẳng phải món đồ mà khi mất, có thể
dễ dàng tìm lại. Và nếu may mắn có lại, thì trong tim người đó cũng đã
hiện hữu một vết thương khó lành.
Giờ mới nhận ra ta cần em biết chừng nào. Đã muộn để bù đắp cho những
nỗi buồn em đã đi qua, để em được yêu thương và che chở trong vòng tay
ta, dù có thể lóng ngóng vụng về.
Ta những tưởng em là điều hiển nhiên bên cạnh, mãi mãi tồn tại mà không
cần vun tưới. Ích kỷ và vô tâm, để rồi một ngày, ta ngỡ ngàng nhận ra:
em đã mất dấu trong đời ta thật rồi