.:Forum lớp KT03-03 Trường ĐH Đại Nam:.
.:Forum lớp KT03-03 Trường ĐH Đại Nam:.
.:Forum lớp KT03-03 Trường ĐH Đại Nam:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:Forum lớp KT03-03 Trường ĐH Đại Nam:.

CÓ ẢNH RỒI MỌI NGƯỜI VÀO BOX ẢNH XEM NHA =))
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 bờ vai anh không dành cho em

Go down 
Tác giảThông điệp
MOD
Bác Học
Bác Học



Tổng số bài gửi : 469
Dollars $ : 5999
Famous : 1
Join date : 02/11/2009
Age : 32
Đến từ : trái đất

bờ vai anh không dành cho em Empty
Bài gửiTiêu đề: bờ vai anh không dành cho em   bờ vai anh không dành cho em Icon_minitimeThu Nov 12, 2009 6:01 pm

Mình có vẻ hợp với mưa hay sao ấy anh nhỉ? Bờ vai anh chẳng phải cho em
(24h) - Năm năm gặp lại, anh có vẻ đã già dặn hơn nhiều. Duy chỉ đôi mắt và nụ cười đó là vẫn không thay đổi, đôi mắt ấm áp cùng nụ cười hiền lành một thời đã làm em choáng ngợp và bây giờ vẫn vậy.
Ngồi thu lu nơi góc quán cà phê, trời mưa tầm tã. Mình có vẻ hợp với mưa hay sao ấy anh nhỉ? Cứ mỗi lần hai đứa đi đâu cũng bị dính mưa hết. Nơi góc cà phê này, anh nhìn em bằng đôi mắt buồn, một ánh nhìn tiếc nuối và day dứt. Mà cho đến giờ, khi anh đã rời xa em, em vẫn nhớ mãi...

Anh bảo, nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ không để mất em, nếu thời gian quay trở lại, thì giờ đây anh đã có em rồi. Em chỉ cười buồn và trong lòng em không khỏi quặn thắt.

Ngày ấy, hai đứa mình chỉ thầm hiểu là đã yêu nhau, nhưng anh chưa kịp tỏ bày thì hoàn cảnh gia đình buộc anh phải xa em. Em chưa kịp nghe được tiếng yêu từ anh, em chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh, chưa kịp biết đến nụ hôn nồng nàn mà anh dành cho em. Vội vã, thời gian như không chờ ai. Em đã khóc rất nhiều, nghĩ đến anh là em lại khóc, nhưng rồi em cũng phải tự nén lòng mà bước tiếp. Vì em hiểu, em còn nhiều việc khác để làm, em phải khẳng định mình là ai.



Cứ mỗi lần hai đứa đi đâu cũng bị dính mưa hết...

Bây giờ, chúng mình đã rất cố gắng đối xử với nhau như anh em, bạn bè. Nhưng dường như con tim của hai đứa chẳng chịu nghe lời. Nó bắt anh và em lúc nào cũng phải ở bên nhau, và đúng như thế thật, em cũng không lý giải nổi vì sao, em và anh lúc nào cũng muốn được gần nhau mãi. Thôi thì đành chấp nhận cho con tim của tụi mình dẫn đường vậy thôi anh nhỉ?

Giờ đây, em đã cứng cỏi hơn xưa nhưng em vẫn không thể không để con tim mình loạn nhịp khi được anh ôm vào lòng. Mà cái cảm giác này em đã từng thèm biết bao khi lần đầu anh rời xa em. Vậy mới biết, tình yêu em dành cho anh vẫn còn nồng nàn và tha thiết lắm.

Năm năm gặp lại, khi em đã bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh, đón nhận nụ hôn nồng nàn anh dành cho em, thì một lần nữa, như một lực kéo bí ẩn, nó đã kéo anh xa rời em. Có lẽ anh nói đúng: "Số phận đã an bài, mình có duyên mà không có nợ. Anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em nữa, em giờ đang sống rất tốt và hãy tiếp tục như vậy. Anh sẽ rất hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc".

Anh bảo "Hãy quên anh đi, coi như giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì. Anh mong em hạnh phúc" và "Anh yêu em lắm, khi anh về lại, chắc anh nhớ em chết mất". Em hỏi "Vậy thì làm thế nào?". Anh trả lời rằng sẽ không nhắn tin, không gọi điện, không thư từ gì với em cả. Em trách anh ác, nhưng anh làm như vậy, anh còn ác với bản thân anh nhiều hơn nữa. Em hiểu, nếu anh liên lạc với em, thì nỗi nhớ sẽ cồn cào và anh sẽ không thể nào chịu nổi. Giống như năm năm về trước, anh không chịu nổi phải xuống Sài Gòn tìm em, mà nghiệt ngã em lại chuyện chỗ ở. Sài Gòn biết tìm em ở đâu? Anh sợ...

Anh liên tục trách anh là người tồi, liên tục nói xin lỗi với em, vì đã quấy rầy em trong khi anh biết em giờ đang có một người con trai khác vẫn rất yêu thương em. Nhưng anh à, em thích sống theo bản năng mà, nhưng em sẽ không bao giờ phụ bạc người ta để đến với anh đâu vì người ta không đáng bị em đối xử như vậy.



Em yêu anh nhưng không níu kéo, vì em hiểu, bờ vai của anh chẳng phải là điểm tựa cuộc đời em...

Hôm đi chơi với anh ngày cuối cùng anh ở Sài Gòn cùng với mấy người bạn. Em ít nói, ít cười và buồn miên man. Mấy anh bạn của anh cứ toàn là xúi anh phải cưới cho bằng được em, nhưng cả anh và em đều hiểu, yêu nhau thì có nhưng đến với nhau là điều không thể. Đã quá trễ rồi đúng không anh?

Ngày mai anh trở về lại phố núi, em nói để em tiễn anh đi, anh bảo anh không cần, anh sợ sự chia ly và chắc chắn anh sẽ rất khó xử khi thấy em khóc.

Tối hôm ấy, trời lại mưa. Em nằm ở nhà mà lo lắng không biết anh có bị ướt không, và em khóc... Chắc anh cũng sẽ rất buồn và đau lắm vì mỗi lần thấy mưa là anh lại nhớ em.

Anh à, chuyện tụi mình tuy chưa được trọn vẹn nhưng không bao giờ em quên anh được, và sự thật là vậy, cho dù sau này thế nào, thì em vẫn yêu anh. Tình cảm này đã theo em suốt ngần ấy năm trời, sau này cũng sẽ theo em mãi. Em yêu anh nhưng không níu kéo, vì em hiểu, bờ vai của anh chẳng phải là điểm tựa cuộc đời em.

* *
bored shy bored bored
Về Đầu Trang Go down
http://dohoanganh.hi5.com
 
bờ vai anh không dành cho em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» có dòng sông nào không chảy không em
» anh hứa từ nay không nói yêu em nữa
» Biệt danh gây SHOCK !
» danh ngôn thời @
» Con trai lớp kt03-03 vào đây báo danh đi nào....

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:Forum lớp KT03-03 Trường ĐH Đại Nam:. :: Nghệ Thuật Sống-
Chuyển đến