First topic message reminder :Đôi lúc tôi đã tự nhủ mình nên bỏ cuộc đi thôi, tự hiểu mình là dân tỉnh lẻ, không nổi trội, không đủ độ "pro", không có một cái j để đọ đc với chúng nó.Tôi chỉ là tôi, một cuộc sống bình thường, không nhếch nhác, cái tôi có chỉ là cái hư vô bó hẹp trong một khoảng không gian mà thôi! Còn em vẫn là em kiêu sa đài các, mỗi nụ cười của em đủ để khiến cho bao thắng chết đứng! Để khi nhìn thấy em tôi lại tự thấy mình "đũa mốc đòi cho`i mâm son" tự thất vọng với chính mình.
Tại sao một lần chơi trội đã để lại quá nhiều vết thương lòng mà tôi lại vẫn quyết định lao vào cuộc chơi một lần nữa=> một cuộc chơi mà tôi có thể sẽ nhận đc rất nhiều hoặc mất hết tất cả
Nhiều lúc lòng tự buông xuôi nhưng tại sao khi nhìn thấy một kẻ khác thân mật với em tôi lại tức tối! tôi nhỏ nhen quá rồi, chả là j của em cả mà dám . ..
Nhưng tại sao khi nhìn thấy một hình bóng "gần như em" một cảm giác khó tả lại vượt lên, để rồi lại hụt hẫng khi nhận ra đó không phải là em
Nhiều lúc hạ quyết tâm quên em đi nhưg khi nhìn thấy em và nụ cười ây thì tôi lại hiểu rằng tôi không thể!!!!!!!!!!!!
Cuộc sống cứ xoay vần, cứ hi vọng dù biết sẽ có thất vọng! Nhưng tôi không thể quên đc em ..
Cuộc sống cũng như em đang ngày dẫn chối bỏ tôi... cuộc sống quá nhiều che đậy tình cảm vò nát con người mỗi khi có một khoảng trống cô đơn trong ngày dài đễ mà nghĩ lại ngày qua!!!!!!!!
3 năm qua là chưa đủ hay sao.....
TO BE OR NOT TO BE
Đến h tôi chẳng biết có nên bỏ cuộc hay tiếp tục chỉ sợ trèo cao ngã đau...